Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2020

TẢN VĂN "MÙA TRÂM MẮT BIẾC MÔI HỒNG"

TẢN VĂN "MÙA TRÂM MẮT BIẾC MÔI HỒNG" TRÊN TẠP CHÍ NGÔN NGỮ 6 SỐ THÁNG 3-2020 - HOA KỲ
TẢN VĂN
MÙA TRÂM TÍM BIẾC MÔI HỒNG
*NGUYỄN AN BÌNH


Có một ngày đầu mùa hạ đất trời vần vũ, bầu trời xám ngắt trút xuống cơn mưa đầu mùa bất chợt sau những tia chớp ngoằn ngoèo từ tận phía trời xa. Mùi đất oi nồng hăng hắc bốc lên hẳn làm cho ai đó có cái cảm giác bức rức khó chịu, nhưng cảm giác đó cũng sẽ qua đi nhanh chóng nhường cho sự thăng hoa, háo hức hứng lấy sự mát lạnh trong lành mà cơn mưa mang lại. Mặt đất như mềm nhảo đi và những chồi con mơn mởn xanh mượt mà của cỏ cây bắt đầu nổi loạn dưới mặt đất lại trổi dậy. Mấy cây trâm cằn cõi mọc dọc theo hai bên con đường trong làng cũng không ngoại lệ, dáng vẻ già nua khô khốc như ông già hom hem ngủ gà ngủ gật dưới cái nắng cháy da cháy thịt của mùa hè cũng vội vàng tỉnh giấc. Tàng lá xanh bám đầy bụi bậm cũng lao xao bắt đầu mướt rượt và đâu đó ta nghe như có tiếng lách tách khẽ khàng của những chồi hoa tẻ nhánh sau bao ngày thắt thỏm dồn nén. Chỉ qua một vài ngày ta thấy như thay da đổi thịt, cả một chòm cây cơ man nào là những chùm hoa trăng trắng hoặc phớt hồng ẻo lả, căng phồng như trái banh lắc lư trong gió. Mùa trâm bắt đầu bằng những cơn mưa đầu mùa như thế đó.
Theo thời gian những chùm trái non xanh dờn, bắt đầu đỏ hỏn rồi lại chuyển sang màu tím lịm. Bọn trẻ con hấp háy con mắt nhìn lên. Những chùm trái đen bóng no tròn mọng nước, tỏa hương thơm dìu dịu, ăn vào sẽ thấy cái vị chua chua chát chát lại ngòn ngọt như thấm vào tận trong tim phổi vậy. Trái càng đen càng ngọt lại thêm thanh mát làm sao tụi học trò chúng tôi không thích kia chứ. Trâm chín thu hút các loài chim, chồn, sóc lũ lượt kéo về ăn trái, buổi sáng ra sân thấy trái rụng đầy, bị ăn nham nhở mà tiếc hùi hụi. Bọn “trẻ trâu” thời ấy ngoài giờ học, ra đồng thả bò chăn trâu là chạy ùa đi tìm những cây trâm ngon ngọt dầy cơm hạt nhỏ mà hái, miệng đứa nào đứa nấy tím ngăn ngắt, nhìn nhau cười ha hả một cách hồn nhiên.
Lại nhớ có con bé nào đó nhỏ xíu nhìn lên thèm rõ dãi, giậm giậm đôi chân bé tí, mè nheo với thằng anh trai cũng ốm nhom ốm nhách cởi trần trùi trụi, đòi anh cõng mình lên hái trâm. Thằng anh thương em cũng è ặt cõng em leo lên. Hái chưa được mấy trái, ăn chưa được đã thèm, ông già nghe ồn ào chạy ra nhịp nhịp cây roi dưới đất làm cả hai quíu giò quíu cẳng chịu trận trên cây. Ông nội thấy vậy rầy: Bây làm tụi nhỏ sợ không khéo tuột tay té lòi bản họng ai đền cho bây đây. Rồi ông còn bày cho thằng anh hai cách dùng tro bếp đuổi bọn kiến vàng để khỏi bị chúng cắn, còn ba thì lật đật ra sau vườn đốn câytrúc thiệt dài làm cái lồng cho hai anh em hái sợ con leo trèo lỡ nhỡ tay thì khốn.
Còn gì vui hơn khi trâm chín rộ, cành nào cũng chi chít những trái oằn nhánh, trời mưa nhiều làm trái rụng nhớt gốc,ba tiếc bèn lấy mền căng gốc, lắc cành trái rụng bỏ vào một rổ đầy để hai anh em đem theo ngồi cạnh mẹ bán chuối nấu và bắp nướng ở bến đò lấy tiền bỏ ống heo chờ năm học mới mua tập sách đi học. Ông tôi lại lụi hụi lấy hộp sửa ông thọ đục đục khoét khoét thành cái lon đong trâm, mẹ rọc thêm lá chuối tươi xé thành từng tấm nhỏ cho con gói trâm bán. Vui quá được theo mẹ ra bến đò chơi lại được bán trâm có tiền mua sách thì còn gì thích bằng. Sề trâm vậy mà bán nhanh hết quá chừng, không biết tại bán được nhiều hay do anh em vừa bán vừa ăn kia chứ, mẹ mắng yêu hai đứa ăn riết hết vốn còn gì.
Cái ma lực của mùi trâm chín thì khỏi cần bàn cải. Có thằng bé mẹ dặn mua đậu và đường về nấu chè ăn chơi. Đi mới được một khúc đã quên bén lời mẹ dặn vì cái mùi của trâm đã dậy theo từng bước chân hấp dẫn quá đi mất. Tiếng gọi nhau í ới, chòng ghẹo nhau làm thằng bé đi như chạy. Trưa trờ trưa trất còn ngồi rung đùi nhai trâm phun phèo phèo hột xuống đất, từ xa nghe tiếng mẹ gọi: đậu và đường của mẹ đâu. Nó trả lời trớt quớt: Đậu, đường gì mẹ? Cái mông da thịt mỏng te, cây roi mây tét tới đâu là te tái tới đó.Tụi bạn rủ là đi liền quên mất trận đòn còn đỏ hỏn trên da trên thịt vừa mới được mẹ tặng hôm qua.
Mấy đứa con gái thì thôi khỏi phải nói, buổi trưa vắng người cầm nón lá len lén đứng dưới gốc cây cúi xuống nhặt lấy nhặt để phủi phủi bỏ vào miệng ăn rất ngon lành. Có ai trong bọn con gái được đứa con trai cùng lớp ga lăng leo tuốt lên cây hái từng chùm trâm chín mọng thả xuống lấy nón hứng tha hồ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cầm từng trái trâm chấm vào chén muối ớt bỏ vào miệng. Cái môi hồng mỏng rớt chẳng mấy chốc tím rịm không che giấu ai được, thằng con trai nào nhìn thấy mà không thương nghĩ cũng ngộ. Lại còn giấu giấu đút đút đem vào trong lớp bỏ vào hộc bàn , len lén nhón bỏ từng trái vào miệng khi thầy cô quay lên bảng chép bài rồi nhìn nhau tủm tỉm cười, Bọn con trai che môi le lưỡi chòng ghẹo thì makino.
Từ những vùng quê xa lắc lơ, từ những đồi núi chập chùng miền biên viễn, trâm theo người xuôi về đồng bằng, vào thành phố, để cho một cô gái, một chàng trai đang bù đầu bù cổ với công việc, trong cái nắng oi ả của thành phố hay cơn mưa ào ạt, vội vội vàng vàng chạy ngang qua cái rổ đựng đầy những trái trâm chín tím lịm vun cao của người bán hàng rong ở một góc đường Nguyễn Thị Minh Khai hay Điện Biên Phủ gì đó phải bất chợt ngoái đầu lại rồi lui xe đến sề trâm mà trầm trồ hỏi người bán xem trâm nầy lấy từ đâu về hay bâng quơ nói một câu lãng xẹt: Đã đến mùa trâm rồi sao ta, rồi mua lấy một vài ký đem về nhà trọ chia sẻ cùng bạn bè và khoe quà quê của tao đó để rồi thấy con mắt chợt cay xè, nhớ đến quay quắt cái quê nhà ở đâu đó xa lắm mà từ lâu không trở về. Trong trí nhớ còn đầy ắp những kỷ niệm ấu thơ hay một mối tình ngây thơ ngọt ngào dưới gốc trâm già nào ai biết được nhưng chắc chắn cái thuở tình nguyện leo lên cây hái từng chùm trâm chín mọng thả xuống cho cô bạn gái cùng lớp là không thể nào quên được màu môi hồng tím biếc của người mình thương thì không thể nào quên được,
NGUYỄN AN BÌNH



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét